|
  • :
  • :

Mong chờ tháng ba

Cái lạnh se sẽ của những ngày cuối tháng hai đã đi qua. Cơn mưa ngọt ngào và tinh khiết sáng nay như một cô gái dịu dàng lướt qua dòng người vội vã. Mưa chưng cất niềm vui và chút bâng khuâng của lòng người để òa vào đất trời. Chợt nghe xôn xao trong gió chút hương thầm tháng ba. Cảm giác bầu trời ấm lên và sắc hồng tràn ngập cỏ cây.

Lướt qua tháng hai, những nụ hoa bưởi sau vườn nhà tôi bắt đầu bung nở. Cánh hoa bưởi mỏng mảnh, nhỏ xinh nhưng mùi hương thì dịu nhẹ, thanh tao và xuyến xao lòng người. Chẳng nhớ từ khi nào tôi chợt thấy mến thương và quyến luyến loài hoa này. Có lẽ là lúc nhà tôi bắt đầu trồng bưởi. Những cây bưởi được ba tôi cất công đi chọn mua giống rất kỹ, rồi chăm bón công phu, tỉ mỉ từng chút một. Nhưng phải đến gần hai năm, bưởi mới ra hoa và kết những trái đầu tiên.
 
Khi thấy bưởi đơm quả, có lẽ mẹ tôi là người vui nhất bởi mẹ rất siêng đi chợ bán những thứ lặt vặt gom được ở trong vườn. Mẹ tôi thường bảo “Đàn bà phải chịu khó gom góp từng chút một thì mới có”. Thế là những khi có rau quả trong vườn được mùa tươi tốt, trĩu cành, chẳng thể dùng hết mẹ lại hái và cho vào làn xách ra chợ. Nhờ sự chắt chiu và tảo tần nên chẳng mấy khi mẹ dùng tiền lương để đi chợ.

 

Vào tháng ba, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát khắp góc vườn. Mẹ tôi lại hóng đợi những trái bưởi căng mọng để cả nhà cùng thưởng thức và thỏa mãn thú vui mua bán của mình. Nhưng phải đến đầu tháng tám, tháng chín, bưởi nhà tôi mới to tròn, phổng phao và có thể thu hoạch được. Vậy là để bưởi mau ra quả thỉnh thoảng mẹ lại tỉa bớt hoa bưởi đem ướp trà.
Trà hoa bưởi có lẽ là món trà tôi ấn tượng nhất từ trước tới giờ. Nó có mùi thơm ngọt dịu, thanh khiết chứ không đậm đặc, quạnh lưỡi như các loại trà khác. Trong nhà, tôi và mẹ vốn không thích uống trà nhưng từ khi biết được món trà hoa bưởi, hai mẹ con tôi lại thỉnh thoảng pha uống. Hoa bưởi được mẹ tôi hái tươi rồi tranh thủ phơi khi có nắng to nên giữ nguyên được mùi thơm vốn có. Uống món trà “chưng cất” từ hoa bưởi tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, lâng lâng niềm vui như vừa được trở về tháng ngày trẻ thơ đong đầy kỷ niệm. 
 
Giờ đây cuộc sống đã sung túc, đủ đầy nhưng tôi chẳng thể nào quên được quãng thời gian chật vật, gian khó. Thuở ấy, những đứa trẻ sinh ra ở miền núi như tôi luôn thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa ở đồng bằng. Bởi ngoài khoảng thời gian đến trường, đứa nào cũng tranh thủ phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy. Còn nhớ, hồi đó nhà tôi trồng khá nhiều khoai và lạc. Mỗi độ đến mùa trỉa lạc là chị gái tôi thường hay đi “đổi công” cho hàng xóm. Kiểu như hôm nay mình làm cho họ, ngày khác họ phụ giúp lại mình, để đỡ tốn tiền thuê người. Ấy thế mà ai cũng vui vẻ và nhiệt tình hưởng ứng.
 
Tôi nhớ có lần chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp cấp hai nhưng tôi vẫn đi phụ trỉa đậu lạc giúp nhà đứa bạn. Thuở ấy, muốn trỉa lạc thật mau, chúng tôi thường cho từng nắm lạc vào một tấm vải hoặc tấm ni lông quấn trước bụng và cột thật chặt sau lưng. Thay vì cho hạt giống xuống đất từng hàng một thì người trỉa đậu rải đều hai hàng cùng một lúc. Bà con quê tôi đều tranh thủ trỉa đậu theo cách này cho nhanh và để tránh mất nhiều thời gian cũng như tổn hao sức lực...
 
Tháng ba mang theo bao khắc khoải và ký ức của những ngày tháng cũ. Tháng ngày vương vấn bao thiếu thốn và nhọc nhằn nhưng chẳng thể dập tắt nụ cười, ước mơ và nghị lực của những đứa trẻ sống ở rừng núi bạt ngàn xanh thẳm. Giờ đây, đường sá đã được đổ bê tông trải dài từ đồng bằng đến chốn xa xôi, hẻo lánh. Những em nhỏ chẳng còn phải vất vả khi đạp xe hơn mười mấy cây số để tới trường trên chặng đường chông chênh sỏi đá và nhiều ổ gà như chúng tôi thuở nào.
 
Gia đình tôi đã chuyển ra đồng bằng sinh sống gần hai mươi năm nay nhưng khoảnh khắc sống với núi rừng luôn đọng lại trong tôi những dư vị ngọt ngào, đắng chát. Còn nhớ biết bao những trưa tháng ba nắng cháy mòn vai tôi cùng lũ bạn trốn lên rừng tìm sim, hái dâu. Gặp được vạt sim nào sây trái là chúng tôi hò reo lên như vừa nhặt được quả đào tiên trong rừng. Rồi sinh nhật của tôi cũng được tổ chức trong hân hoan niềm vui. Toàn là những món dân dã do bố mẹ tôi chuẩn bị như: Bánh lọc, kẹo lạc, nước chanh đường pha đá, mãng cầu, ổi…, ấy thế mà mấy đứa bạn thân của tôi đều tỏ ra thích thú và ăn thật ngon lành.
 
Thuở ấy, những đứa trẻ miền núi quê tôi đón tuổi mới giữa cái nắng chang chang khi băng qua những cánh rừng hoang vu để đến trường hoặc lên rẫy phụ giúp gia đình. Chẳng mấy đứa dám mơ sẽ được tổ chức sinh nhật. Thế nhưng, tôi vẫn ôm mộng nhờ được gia đình vỗ về yêu thương. Vậy cũng đã thỏa mãn ước vọng nông nổi thuở hoa niên và có cái để nhớ mỗi dịp đến sinh nhật.
 
Ánh nắng cuối chiều loang dài những vệt ký ức. Tháng ba lại về giữa mơn man hoa cỏ, giữa dặt dìu sương gió. Lòng tôi lại ngập ngừng xốn xang bởi sắp đón tuổi mới. Thời gian cứ lững lờ trôi như quy luật của vũ trụ. Ai cũng sẽ già đi và tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng chắc rằng, tháng ba sẽ là tháng mà tôi mong chờ nhất trong năm, bởi đó là thời khắc mà tôi hiện hữu và lớn thêm từng ngày.
Lê Hương
Nguồn: http://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202503/mong-cho-thang-ba-2224897/
Tin liên quan
Chưa có thông tin